Những cơn mưa bất chợt

Sáng nay dậy sớm để làm video gửi lại cho VTV4, mình loay hoay với mấy tools quay màn hình lâu rồi không động tới. Hết chỉnh nhạc rồi tới thao tác lỗi, cộng với khả năng siêu mất tập trung trời ban thì may mắn tới gần trưa cũng hoàn thành mục tiêu.

Dự án mình mới tham gia gần đây tình cờ được VTV4 tới quay giới thiệu và phỏng vấn. Địa điểm quay được thống nhất là nhà mình với lý do sợ nhà chủ xị lên hình xấu :)) Nói VTV lại tưởng oách vậy chứ thực ra dạng phóng sự cũng chỉ cần 1 người phỏng vấn và 1 quay phim. Không giống mấy kiểu quay phim truyền hình hay TVC mà mọi người hay nhìn thấy đâu nhé.

Nói chung mình thấy buổi quay phim đơn giản, thành công, cũng không gặp khó khăn gì. Còn gặp được bạn Trang ở VTV4, rất dễ thương. Hình như bạn nào tên Trang cũng dễ thương. Mà những bạn 95 mình cũng thấy dễ nói chuyện.

Buổi chiều mặc dù hơi mưa nhưng mình vẫn quyết định về nhà ông bà. Ngoài đoạn mưa ra thì trời sau cơn mưa thực sự đẹp. Chạy xe trên đường cũng mát lịm và thơm mùi cỏ ướt.

Mình vừa về tới nhà thì bà dúi cho một bát mít bắt ăn hết còn bà đi chùa. Thế là cháu ăn hết bát mít.

Thực ra trước khi ăn hết mình còn hí hửng mang cái kệ tự đóng lôi từ nhà đi thay cho mấy viên gạch đang kê ở bậc thềm (mục đích chính khi về), nhưng vừa mới kê xong ông đi xuống dẵm vô cái đó nói không thích, và muốn kê gạch lại. Thế là cháu lại vứt cái kệ đi.

Xong ông nhờ mình cắt móng tay cho ông. Móng tay ông cứng và dài lắm, chỉ có cháu mới cắt được. Từ Tết tới giờ mình cũng chỉ mới giúp ông cắt móng được 2 lần. Hai ông cháu kê ghế ra sân ngồi. May mà lúc đó trời chưa mưa!

Lúc ngồi với ông ở trong giường nghe đài, mình đã nghĩ sau này nếu có lập gia đình, có lẽ mong muốn trước hết chỉ là tìm một người phù hợp để nương tựa lúc về nhà, chăm sóc cho nhau – giống như ông và bà vậy. Chẳng hiểu sao gần đây mỗi lúc ngồi cạnh ông, mình lại cứ nghĩ tới một ngày không xa, về hình ảnh một buổi tối u ám dưới những ánh sáng chếnh choáng và tiếng kêu than. Một thằng cháu vội vã phi từ chỗ làm về khi nghe tin ông đã ra đi. Ông ra đi đơn giản vì ông không còn đủ sức khỏe để có thể ở lại với bà, ở lại để nhìn thấy con cháu lớn khôn sau này nữa. Có thể cháu sẽ không khóc, nhưng cháu sẽ rất buồn. Chắc chắn thế.

***

Buổi tối ăn cơm với bà. Mình đã ăn thực sự nhiều. Lúc chiều bà nói rất lo vì dạo này nhìn mình gầy quá. Cả cô Thủy và thím Phương cũng cùng nhau nói vậy. Mặc dù mình đã cố giải thích là do việc húi đầu cua với mùa đông mặc áo dày thì nhìn nó mới mập, nhưng thực sự thì mình cũng cảm thấy cơ thể mình đã sút cân kha khá. Một phần là do công việc và cách ăn uống hiện tại của mình. Rồi dạo gần đây cũng chẳng tập tành thể dục gì.

Mình còn cảm thấy hơi tự ái khi mọi người nói mình cần đi khám sức khỏe. Và vì mình không nghĩ là cứ phải to, phải béo thì mới coi là khỏe mạnh, đẹp đẽ. Nhưng nếu gầy quá thì đúng là có vấn đề. Lúc nhìn những người quá gầy thì mình cũng từng bị mất thiện cảm cơ mà. Mình sẽ quyết tâm ăn uống đầy đủ và thể dục nhiều hơn. Viết ra bài này mục đích chính cũng là để tự nhắc nhở và cố gắng hơn ấy…!!! Mặc dù là một sự thật buồn nhưng mình sẽ cố gắng!

À mình sẽ nói luôn nỗi buồn của ngày hôm qua. Khi Croatia thua Pháp 4-2 mặc dù họ đã chơi nỗ lực và cố gắng hết sức. Thậm chí ngay lúc mới bắt đầu xem mình đã tưởng tượng ra khuôn mặt của đội Pháp khi đứng ở vị trí thứ hai như thế nào. Mình từng gặp một số người Pháp, và không có ấn tượng gì mấy. Cảm giác họ còn hơi mơ mộng và kiêu căng. Mình cũng thấy Croatia đá hay. Nhưng kết quả cuối cùng họ vẫn thua. Thua trong vô vọng.

Mình rất sợ cái cảm giác thua trong vô vọng đó. Nó giống như kiểu đối với mình, bày tỏ tình cảm với một cô gái để nhận được một câu trả lời đã là một trường hợp vô vọng. Sau đó lại tiếp tục cố gắng níu kéo và hy vọng – chỉ để nhận ra câu trả lời ấy không phải là đáp án nhầm lẫn, một lần nữa.

Có thể thất bại sẽ dạy chúng ta nhiều điều, nhưng mình chắc chắn cảm giác đó không hề thoải mái một chút nào.

Tối qua mình nằm nghe nhạc vì tâm trạng. Cũng thấy buồn cười chẳng hiểu sao từng này tuổi rồi vẫn thấy bối rối khi có người chủ động gọi mình là anh. Có thể là do dạo gần đây mình đã quen xưng bạn mình cậu tớ cả với người ít lẫn nhiều tuổi hơn. Hoặc cũng có thể là do mình mới đọc lại Rừng Na Uy. Chắc vậy.

 

 

Advertisements

1st week of June

Sáng nay sau khi đạp xe gần 30km về nhà, tôi mới nhận ra dạo này mình hơi đuối sức. Thực ra cũng không chóng mặt hay hoa mắt gì, nhưng lại thấy bị nhức chân. Đợt còn làm ở công ty cũ, một ngày đạp đi đạp về có khi hơn 35 km cũng chẳng thấy xi nhê. Có hôm còn đạp cả đi giao hàng mà vẫn ngon. Chắc giờ già thật rồi

Nhìn lại mọi thứ thực sự đã thay đổi rất nhiều. Những công việc đã làm, những cuốn sách đã đọc, những nơi đã từng bước qua, tất cả mỗi thứ một tí một chút, nhưng không thể thiếu mất thứ nào – góp phần tạo nên cái tôi “già cỗi” của ngày hôm nay.

Tôi thấy mình thay đổi theo chiều hướng tốt, và tôi cũng vui vì điều đó. Nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ mình chưa thực sự sự cố gắng, những điều tôi đã làm được là chưa đủ, là còn quá nhỏ bé.

Buổi chiều tình cờ lại đọc được bài của bạn Trang Jamie. Trang của bạn trước đây tôi đã từng vào nhưng không chú ý, tới hôm nay mới biết những biết được những việc bạn đã dám làm và dám vượt qua. Bạn ít hơn tôi vài tuổi, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi tất cả chỉ là thứ lễ nghi mà những người tự cho là “lớn” quy định với nhau?

Hồi còn ở Ấn tôi cũng từng giống bạn, quyết tâm khi về Việt Nam sẽ sống ở một nơi nào đó như Đà Nẵng, hay ít nhất cũng không phải Hà Nội. Chắc nguyên nhân sâu xa thì không giống nhau, nhưng mục tiêu có thể coi là nhất quán. Thậm chí tôi đã tính tới chuyện transit máy bay và đã nhắn hỏi thuê nhà, tính toán chi phí. Nhưng rồi cũng giống như người bạn Mỹ trong câu chuyện kia, khi tôi trở về nhà, mọi thứ lại quay trở về guồng quay như trước kia nó vẫn thế.

Tôi nhận ra vấn đề không phải là tôi sống hay làm việc ở đâu. Cái mà tôi cần thay đổi là chính bản thân thân tôi.

Tôi vẫn còn quá nhỏ bé. Tôi vẫn còn quá yếu đuối. Tôi vẫn còn quá ngây thơ. Tôi không hề bớt cảm thấy mình vẫn đang lang thang trong vô định như cách đây một năm, nhưng tôi biết rằng mình cần phải thay đổi, cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải nghiêm túc hơn.

Tôi sống ích kỷ hơn. Tôi bày tỏ ý kiến và cảm xúc thẳng thắn hơn. Tôi dám làm sai nhiều hơn, ít hối hận hơn. Và tôi cần quyết tâm hơn nữa. Cho dù tương lai không có gì là chắc chắn, cho dù những chuyện đã xảy ra không bao giờ có thể làm lại được. Cho dù có thế nào đi nữa…

summer of no regrets

Hôm nay trời mưa rất to. Chẳng hiểu sao lúc nhìn tự nhiên mình nghĩ tới việc sau này sẽ tiết kiệm để xây dựng một cái gì đó cho riêng mình. Có thể là một công ty, một công việc kinh doanh, hay một dịch vụ nào đấy để mình có thể tự trả lương cho chính mình. Nếu trả lương được cho vài người nữa thì càng tốt… Mình không muốn phải dựa dẫm vào người khác. Bị phụ thuộc thì không có nhiều tự do. Mặc dù biết khi cộng tác mới thực hiện được những điều lớn lao, nhưng vấn đề nằm ở chỗ điều lớn lao ấy là gì, và người cùng mình thực hiện coi trọng hệ giá trị như thế nào…

Chợt nghĩ vậy thôi chứ phải còn một thời gian hơi bị xa nữa. Trước mắt thì phải giải quyết một đống nợ. Nợ + lười = xaaa. Gần đây công việc không thuận lợi lắm. Mà có vẻ từ trước tới giờ vấn đề luôn xuất hiện có liên quan tới phải nữ. Xung đột trong chính bản thân mình. Mặc dù mình thấy phái nữ luôn cần được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn (không hẳn là đàn ông không cần nhưng họ cứ luôn tự hủy diệt mình), nhưng sao vẫn thấy khó khăn quá. Mình sợ mình quá yếu đuối, và mình cũng sợ mình quá sân si. Giải quyết giữa 2 người với nhau thì khác xa so với 3 người 3 bên… Làm sao để mình cũng hài lòng, khách hàng cũng hài lòng, công ty cũng hài lòng. Và nên ưu tiên cái nào trước để mình không bực bội?

Nhớ lại cách đây một năm cũng có những ngày mưa thật to như vậy. Và có những lần phải đội mưa gió đi giao hàng, hoặc chỉ đơn giản là về nhà khi hết giờ làm vì không muốn ở công ty. Nếu mình có một công ty riêng, liệu cho nhân viên… nghỉ hè có sao không nhỉ? Và nên sắp xếp nhân sự thế nào để không xảy ra những xung đột như mình đã từng gặp phải?

Nghĩ thêm vài giây nữa thì khá chắc là quy mô nó sẽ không lớn lắm =))

Tiêu về bài viết lấy bừa từ muốn cuốn sách mới thấy gần đây

Mình cũng có cảm giác càng trải qua thời gian thì các hooc môn trong người đúng là cứ dần dần thay đổi, khiến những suy nghĩ của mình ngày một khác đi – giống như kinh nguyệt của phụ nữ vậy :))

 

Ngày 8 tháng 3

Một ngày đầy những cảm xúc lẫn lộn. Mình không biết nữa. Mình đã dựa dẫm quá nhiều vào hai từ không biết. Từ tối qua cho tới lúc sáng trên đường tới văn phòng, suy nghĩ về việc tặng hoa trong ngày mồng 8 tháng 3 có phải là một việc làm cần thiết hay không, trong khi những ngày còn lại trong năm thì luôn cư xử như shit với mọi người :)) Mình cũng đủ lớn để hiểu những lý do như “đi trên đường chẳng thấy hàng hoa nào” hay “do bận quá không kịp đi mua được” là nhảm shit nhưng mà cũng chỉ nghĩ được tới đấy thôi. Continue reading “Ngày 8 tháng 3”

Day of duck

“Thế lương bây giờ cháu được bao nhiêu tiền?”

Câu hỏi đã giúp viết lên lời kết cho ngày mồng 1 Tết của bạn. Viết lại ra đây thì chẳng thấy bức xúc lắm nhưng trong tình huống đó chẳng lẽ lại chửi lên đm. Mình sợ rằng mình mắc bệnh lãnh cảm mãn tính. Nhưng sự thực thì mấy người lớn tuổi chỉ quan tâm tới tiền lương, việc làm và chuyện nhà cửa, lấy vợ mình không yêu thương sao cho nổi. Hôm trước có mấy bác cũng nói đùa với một chú ở cùng khu là con rể ở ngay đây chứ đâu, chú liền hỏi ngay mình một câu: “Thế giờ cháu đang làm ở đâu???”

Hôm nay mình cảm thấy vui nhất lúc chơi với con Vịt Huyền. Chỉ có 1 cái xe đẩy và cái sân lổn nhổn những thứ linh tinh mà mình chơi với đó từ lúc ăn cơm xong cho tới khi về. Có lẽ những đứa lớn như mình mới là người cần chơi những trò như thế :))

Hôm qua với hôm nay uống bia nhiều nên đau đầu. Chả có chuyện gì được coi là đáng buồn chỉ là tự nhiên mình muốn uống. Mà lâu rồi cũng không uống với ai. Khác hẳn với một năm trước đây, đợt Tết đó không đụng vào một giọt rượu với ăn gần như chay luôn ấy.

Ngày Tết không nói chuyện công việc.

Hello

Hello.

Cuộc sống chẳng có gì là chắc chắn nhỉ?

Mấy hôm nay do chuyển văn phòng nên mình làm việc mấy ngày liền ở nhà. Có những lúc cảm thấy rất hào hứng, có những lúc cảm thấy tù túng, có những lúc cảm thấy mình vô dụng… Nhưng chốt lại thì khó có thể nói nếu mà công việc như thế này thì mình sẽ cảm thấy như thế kia… Lảm nhảm… Continue reading “Hello”