NGƯỜI KHÁC NGHĨ GÌ À? TÔI ĐẾCH QUAN TÂM

NGƯỜI KHÁC NGHĨ GÌ À? TÔI ĐẾCH QUAN TÂM

Lần trước viết bài về nói dối tôi có đề cập tới tâm ý, thân ý và khẩu ý. Tôi cũng nhấn mạnh rằng tâm ý mới quan trọng. Tâm ý ảnh hưởng tới cả lời nói và hành động. Tâm ý là thứ tôi nên chú trọng và quan sát. Thế còn những suy nghĩ của người khác thì sao?

Giả sử bây giờ có người hỏi “Mày có quan tâm việc người khác nghĩ gì về mình?”. Giả như tôi nói 100% không là tôi nói xạo! Tuy nhiên con số có thể rơi vào 80 – 90%. Tôi không còn quan tâm nhiều tới suy nghĩ của người khác như trước đây nữa.

Trước đây tôi sống vì hình ảnh của mình trong mắt người khác.

Hồi tiểu học tôi thích một cô gái cùng lớp, nhà cô ấy cùng đường nên tôi rất háo hức mỗi lần tan học về. Tác phong cực kỳ nghiêm chỉnh, quần áo chỉnh tề. Cho dù chẳng nói chuyện với nhau một câu hay đi cách xa cả quãng, tôi vẫn luôn muốn những bước chân của mình thật đẹp trong mắt cô ấy. Một lần tôi còn cố tình đánh rơi giấy khen khi đi phía trước. Kết quả là chẳng ma nào thèm nhặt. Quả là nhỏ tuổi mà ngu kế khôn lường!

Cấp 2, tôi đi học thêm như bao đứa trẻ khác. Mẹ của tôi là giáo viên bị bệnh nên cô giáo không thu học phí. Tôi học lại dốt nên cảm thấy rất ngại mỗi khi đến lớp. Một lần cô giáo mắng tôi rất nặng trước mặt cả lớp, nói rằng hoàn cảnh của tôi như vậy mà không biết cô gắng. Tôi cực kỳ xấu hổ – không phải trước cô mà trước những đứa bạn của mình. Tôi không bao giờ quay trở lại lớp học thêm ấy nữa.

Tất nhiên có những thứ tôi vẫn để tâm tới. Tuỳ từng trường hợp mà nhiều hay ít, quan trọng tôi nghĩ những gì người khác nói chỉ như một góc nhìn để tôi tham khảo, rút kinh nghiệm hay đánh giá… nhằm đưa ra quyết định của chính mình. Cái bản thân tôi nghĩ như thế nào mới là cái trọng yếu.

Ví dụ nếu có người nói: “Tuyên là người đẹp trai nhất mà tớ từng biết”. Thế thì lúc ấy không được nhảy cẫng lên vì người ta nói thế. Tôi phải có chính kiến của mình. Đại loại như: “Ừ, đúng là mình đẹp trai thật => Bạn này là người tốt và rất chân thật.” Rồi tôi chìa tay ra nắm: “Mình cảm ơn bạn nhé!” (mặt cool).

Hay nếu có ai nói: “Mày nhìn người kiểu đéo gì sao chọn bạn gái xấu thế!”. Lúc ấy thì phải phân tích cách nhìn của tôi và bạn tôi là khác nhau. Hoàn cảnh và câu chuyện của chúng tôi cũng khác nhau. Tôi yêu bạn gái tôi vì sự yêu thương, chân thành và những đức tính tốt đẹp của cô ấy. Bạn gái của bạn tôi thì rất xinh nên tôi hoàn toàn hiểu những cảm nhận ấy.

Nhưng có thể là bạn gái tôi chưa biết chăm sóc bản thân thật, hoặc tôi chưa biết chăm lo cho cô ấy. Tôi ghi nhận góp ý của bạn và trả lời: “Ừ tao cũng chỉ đẹp trai vừa vừa nên chọn bạn gái thế thôi…” (mặt tỏ ra đẹp trai hết mức có thể).

people-1215315_960_720

Không chú tâm xem người khác nghĩ gì cũng là nền tảng quan trọng để không nói dối. Có rất nhiều lần trước đây, chỉ vì muốn muốn giữ mãi hình ảnh đẹp trong mắt mọi người mà tôi nói dối, nói sai sự thật. Kinh nghiệm chỉ ra rằng càng bưng bít, càng tô trát bao nhiêu thì sau này tôi sẽ càng khổ sở nhiều, càng tù tội bấy nhiêu.

Thế nên cùng với quyết tâm không nói dối, tôi đồng thời tập cho mình thói quen “chảnh chó” với những gì người khác nói.

“Bây giờ thì người khác nghĩ gì à? Tôi đếch quan tâm.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s