Aug 22, 2017

Aug 22, 2017

Dear chị Ly,

Em cảm ơn chị đã cho em cơ hội để viết ra những dòng này. Tối qua khi chị bảo viết mail, em chợt nhận ra đây cũng sẽ là những điều em viết cho chính bản thân mình nữa. Ít nhất mọi việc cũng sẽ rõ ràng hơn khi mình có thể viết ra, phải không chị.

Em mới xin nghỉ làm từ thứ bảy tuần trước. Nói về lý do khiến em xin nghỉ làm thì có 2 lý do: (1) bản thân không phù hợp với đường lối và định hướng của người lãnh đạo, và (2) em và một bạn trong công ty thích nhau, ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. Thực tế thì ý muốn nghỉ việc đã xuất hiện trong đầu em từ khá lâu, trước cả lúc em thấy tâm trạng tồi tệ rồi xin mọi người lời khuyên, nhờ chị giới thiệu sách. Từ đó đến giờ cũng được hơn 3 tháng, nhưng rồi em vẫn quyết định nghỉ.

Em thấy mình hay bị mất động lực khi làm việc. Cứ sau một khoảng thời gian làm một công việc nào đấy, em thấy chán nản. Em muốn thay đổi hoặc muốn nghỉ việc. Nếu tính tới chỗ làm hiện tại và bỏ qua những việc nhỏ, đây đã là công việc toàn thời gian thứ 6 của em, kể từ khi tốt nghiệp được 3 năm. Việc ngắn nhất em làm được 2 tuần, việc dài nhất em làm được 10 tháng. Chỗ mà em mới nghỉ gần đây thì được gần 8 tháng. Em không nghĩ rằng việc mình nghỉ làm là sai, cũng không dằn vặt bản thân hay gì vì trong công việc em làm có trách nhiệm. Khi xin nghỉ mọi người cũng đều hiểu & rất vui vẻ. Thế nhưng em thấy bối rối và sợ hãi khi mình toàn làm những công việc không liên quan mấy đến nhau, và cuối cùng vẫn chưa gắn bó được với việc nào cả.

À em quên chưa kể với chị. Em học chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, trường ĐH Kiến Trúc. Lý do chọn trường thì siêu củ chuối do hồi cấp 3 em thấy mình có khả năng vẽ, nhưng lại thi khối A vì sợ trượt. Sau này biết là mình chọn sai rồi nhưng vẫn cứ học. Lúc mới ra trường em có thử đi làm về xây dựng nhưng thấy không hợp.

Sau đó em thì xin vào làm copywriter cho một công ty quảng cáo truyền hình ở Hà Nội. Em thấy mình cũng có óc tưởng tưởng và khả năng viết. Sau 10 tháng thì em xin nghỉ vì thấy bản thân không phát triển được nữa + muốn vào Nam. Khi vào Nam rồi thì phỏng vấn mấy nơi không đậu, em nhận làm trợ lý không lương cho một startup về công nghệ trong vòng 3 tháng. Hết thời gian anh giám đốc có mời em làm tiếp nhưng em thấy mình làm chưa thực sự tốt vs nhớ nhà vs lại thấy chán chán nên lại về.

Em về nhà làm vs anh Lộc được một thời gian thì quyết tâm ra nước ngoài. Em đăng ký chương trình thực tập toàn cầu thông qua hội SV trường đại học Ngoại thương. Từ lúc trúng tuyển em nghỉ chỗ anh Lộc đến lúc lên máy bay chờ đợi mòn mỏi cũng mất hơn 3 tháng. Em đi thực tập marketing nửa năm ở Ấn Độ. Đây chắc là nơi giúp độ trâu bò vs cái mặt dày ngu si kéo ra nhiều nhất vì khác biệt văn hoá vs ngôn ngữ vs cách thức làm việc. Lúc mới đến em muốn khóc mà không khóc được, chỉ muốn bay máy bay về ngay đêm hôm đấy. Điều giá trị nhất mà em làm được ở Ấn đó là tham dự 1 khoá thiền Vipassana 10 ngày (trước đó em từng đọc status của chị).

Học xong về nước thì kiểu nghĩ mình sẽ làm farm, trồng rau các kiểu. Hoặc là chui vô Đà Nẵng hoặc nơi nào có trung tâm thiền công tác chứ không muốn bon chen ở Hà Nội nữa. Thế rồi em lại đọc được bài viết “Nữ Nhi Thường Tình” trên trang Tony BS (trước đây em hay đọc trang này) nên quyết định xin về làm cho chị Hồng Trần trong câu chuyện đó. Cho tới thời điểm hiện tại thì em thấy mức kỳ vọng của bản thân trong công việc, cũng như những ảo tưởng mà mình tự nghĩ ra, hay mong muốn luôn phải thay đổi cái này, cái kia theo ý mình… đã thấp hơn so với trước đây rất nhiều. Chắc cũng nhờ học thiền nữa. Nhưng câu chuyện khiến em liên hệ xin vào làm, có nhiều phần là không đúng sự thật.

Mặc dù đó không phải là nguyên nhân em quyết định xin nghỉ, nhưng em thấy hệ giá trị của bản thân ngày càng cách xa hệ giá trị của đa số mọi người. Em nhận thấy mình còn có kiểu hỏi thích cái gì thì không biết, nhưng gặp cái gì mình không thích thì biết rõ ngay. Hôm trước người yêu em hỏi mẫu người thế nào thì anh sẽ thấy thích? Em trả lời là em không biết, chưa từng nghĩ tới. Trước giờ em chỉ nghĩ nếu có điểm này, điểm kia thì mình sẽ không thích mà thôi.

Mọi chuyện cứ như vậy chị Ly ạ. Cả trong công việc và chuyện yêu đương, em đều chỉ hăng hái được một thời gian rồi mọi sự nhiệt tình lại biến đi hết. Có người bảo là do em chưa có ai tạo áp lực, cả trong công việc lẫn gia đình. Có người bảo là do em chưa “thử” đủ. Anh Lộc thì bảo em chưa đào đủ sâu. Có người thì khuyên em nên chọn một cái gì đấy để làm hết sức, làm bước đệm cho cái mình thích, khi không còn phải lo chuyện tài chính, sự nghiệp nữa.

Hôm trước em còn đọc được bài chị chia sẻ về trầm cảm, và việc tìm được một nửa hàn gắn tâm hồn mình. Em không biết là mình có bị trầm cảm không và bạn ấy bị trầm cảm như thế nào, nhưng thực sự chúng em đã hàn gắn cho nhau chị ạ. Thế rồi em lại sợ tình cảm của mình sẽ như bao lần trước đây, chỉ được một thời gian rồi lại trôi đi hết. Chúng em đều rất thích nhau và thời gian bên nhau rất tuyệt vời. Nhưng chúng em cũng đồng ý là sẽ không gặp nhau trong 3 tháng tới để thử thách tình cảm của hai đứa. Em không biết nữa chị Ly ạ. Làm sao mà em chắc chắn được. Liệu rằng em có đánh mất bạn ấy.

***

Hôm nay sau khi chạy, em đã thử nghĩ về người mà em thích. Em chỉ nhớ lại bạn ấy thôi. Về sau có thử nghĩ sang những người liên quan đến công việc, nhưng lại không tập trung được. Xong công việc như thế nào thì xứng đáng, lúc đầu mới nghĩ thấy giống như kiểu hỏi mẫu người mình thích thế nào. Cứ mơ hồ. Về sau thì em nghĩ lấy những điểm mình thích ở công việc hiện tại vs những điểm nếu có thể thay đổi được thì sẽ dễ hơn. Thế xong cũng nghĩ được một vài điểm như:

+ Làm việc có ý nghĩa (cho bản thân/người khác/xã hội/môi trường…)
+ Trả công đúng vs kết quả (làm tốt thì thưởng nhiều, làm không tốt thì trả ít để không bị áp lực)
+ Sếp, đồng nghiệp giỏi, thú vị (để mình lúc nào cũng có thể phát triển cùng mọi người)
+ Văn hoá, môi trường phù hợp (không có những điều mình không thích như nói dối, buôn chuyện xấu, quan hệ người nhà…)
+…

Nhưng mà nghĩ sang đoạn xứng đáng trong lĩnh vực gì thì em lại chưa nghĩ ra được chị ạ. Em nghĩ đến chuyện viết, làm freelance, xong chẳng hiểu sao nghĩ tới việc nấu ăn, xong quay trở lại chuyên môn làm trợ lý vì em thấy tính cách hiện tại của mình chưa hợp làm lãnh đạo, sau cùng lại nghĩ giờ mình nên làm công việc bán hàng.

Đến câu cuộc đời hạnh phúc, đáng sống thì trong đầu nảy ra ngay suy nghĩ là em không biết, hoặc là bản thân em đang cố thuyết phục mình không muốn biết để không phải nghĩ. Xong đấy lại nghĩ câu này nó liên quan tới 2 câu trên nên lại quay trở lại từ đầu. Nếu em chọn bạn ấy để đi cùng hết cuộc đời này thì cuộc sống hạnh phúc là gì. Rồi nếu em không chọn bạn ấy mà cứ mãi lông bông thế này thì cuộc sống hạnh phúc sẽ là gì. Em chưa trả lời được chị ạ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s