2017

2017

Tôi chưa bao giờ gặp Thảo.

Hôm qua sau khi ngồi đọc lại những tin nhắn (một phần mơ mộng luôn thích đào lại những thứ như vậy) và những chia sẻ của Thảo, tôi cảm thấy thất vọng về bản thân. 

Oài, nếu bạn là tôi thì có khi tôi lại tặng cho bạn một bài giảng về việc không nên so sánh bản thân với người khác như thế nào, Nhưng tôi phải thừa nhận mình đã cảm thấy ghen tị, khó chịu, buồn và thất vọng. Tối hôm qua tôi định ngồi viết một cái gì đó cho năm cũ nhưng rồi cứ trì hoãn và cuối cùng nhận ra mình chẳng muốn viết một chút nào.

Tôi đã quay trở lại cái vòng an toàn và dường như bị xã hội dần dần nuốt chửng.

Năm 2015 tôi và Thảo cùng nhận thực tập tại Ấn Độ. Tôi đến Ấn trước Thảo. Và đương nhiên với vị trí của một người có kinh nghiệm hơn, tôi trao đổi những gì mình nghĩ là hữu ích (mà giờ đọc lại thì chẳng có gì nhiều). Thậm chí trước đó tôi cũng từng matched với chính job của Thảo nhưng bản thân tôi không dám take risk. Tôi đọc lại và nhớ lại những gì mình đã và từng định làm khi còn ở Ấn Độ. Tôi sẽ về Việt Nam và làm gì, sống ở đâu… Tôi thất bại trước hết với chính bản thân tôi ngày đó.

Có thể tới đây ta  viện vào lý do rằng gia đình và điều kiện của mỗi người là khác nhau, rằng bố mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận mấy chuyện như kiểu sang châu Phi. Nhưng một điều tôi cũng được học rất nhiều lần trong năm nay rằng: Đừng bao giờ cố bám vào một lý do để đổ lỗi cho toàn bộ quá trình. Đó chỉ là sự xuẩn ngốc mà thôi. 

À, tôi còn từng định sang châu Phi cơ đấy. Tôi còn từng nghĩ rằng nếu ở Việt Nam mình sẽ ở một nơi nào đấy, miễn không phải là Hà Nội. Còn bây giờ thì tôi đang làm gì thế này 🙂

Tôi đã quá hài lòng về hiện tại và càng ngày càng chui sâu vào vỏ bọc của mình.

Khi tôi không có thời gian thì tôi khao khát thời gian. Khi có thời gian thì tôi không biết mình đang làm gì.

CÁI GÌ CŨNG CẦN CÓ SỰ CÂN BẰNG. TÔI CẦN HỌC SỰ CÂN BẰNG.

Cân bằng giữa việc sống trong hiện tại và có mục tiêu cho tương lai.
Cân bằng giữa sự bình tĩnh và những ý tưởng điên rồ.
Cân bằng giữa lòng ích kỷ và tình yêu thương.
Cân bằng giữa công việc, gia đình và phần của riêng tôi.

Chỉ quan tâm tới những người đáng quan tâm.
Chỉ tiêu tiền vào những gì có ý nghĩa.

Kết thúc năm 2017 bằng một khoản nợ. Theo đúng nghĩa đen 🙂

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s