Anh hùng tí hon

Anh hùng tí hon

Hôm nay Việt Nam thắng. Mình lấy xe đạp phóng một mạch ra đường. Cảm nhận không khí nơi mình ở, những hàng quán vẫn đi qua nhiều lần, nhiều con người vẫn luôn sống ở đây… có gì đó thật khác. 

Mình đi lòng vòng đủ các nơi và cuối cùng dừng lại trong sân đình. Dừng lại tức là không đi lung tung nữa mà đạp xe vòng vòng trong sân. Được một lúc thì mình phi ra ngoài, nhưng gặp đông người quá mình lại vòng trở lại. Ít nhất chỉ cần không ngồi im một chỗ là được. Giải tỏa ra bớt một chút…

Có vẻ như mình là kiểu người sống bằng những sự kiện như thế. Thích sự an toàn nhưng luôn mong đợi một điều kỳ diệu nào đó xảy ra. Thích sự phiêu lưu nhưng lại ngại di chuyển. Muốn thành công nhưng rất ghét phải tiếp xúc với mọi người. Kiểu anh hùng tí hon đánh bại những gã khổng lồ. Mà lại thích đánh bại một mình, bằng tự sức mình, chứ không thích nhờ vả bố con thằng nào cả… Căn bệnh này nặng lắm…

Có biết bao nhiêu người lựa chọn sống một cách thầm lặng. Chúng ta nghĩ là chúng ta khác biệt. Chúng ta nghĩ là mọi người giống nhau. Nhưng tựu chung thì ai cũng luôn mong một điều kỳ diệu – điều kỳ diệu phá vỡ sự buổn tẻ thường nhật hàng ngày.

Tôi có cảm giác càng ngày mình càng trở nên yếu đuối, dễ bị điều khiển, dễ bị dao động. Cho dù tôi phần nào tôi đã có ý thức, nhưng vẫn không làm chủ được cuộc sống của chính mình. Có lẽ nên để cho nó vận hành theo lẽ tự nhiên, nhưng ta cũng phải là người quyết định làm sao để nó tự nhiên mới phải…

Hôm nay sau Việt Nam tôi còn xem một đội tuyển khác thi đấu. Cảm thấy hơi thất vọng cho dù như thế có hơi bất công. Nhưng tôi vẫn nhớ tới những chia sẻ của một người tôi quan tâm cách đây không lâu. Những quan điểm của người ấy… dường như là tiêu cực hơi quá nhưng lại đến đúng lúc. Tôi cần phải suy nghĩ nghiêm túc.

Đạp xe, đạp xe, đạp xe. Nhạc, nhạc. Komori…

À hôm nay mình có một quyết định bột phát là sẽ không dùng facebook nữa. Cái này bản thân mình cũng thấy quá đột ngột và sợ hơi vội vàng. Nhưng nghĩ kỹ thì trong lịch sử tới giờ, đây là thời điểm thuận lợi nhất rồi. Mình sẽ dùng thời gian facebook vào những việc khác, mạo hiểm rằng các việc đó có thể còn vô dụng hơn… :))

Viết trên blog này, cho dù thực tế vẫn có người quan tâm đọc, nhưng mình thấy khác là mình viết ra vì mình muốn thế trước hết, cho bản thân mình trước hết – rồi mới tới mọi người. Còn viết trên facebook, mình cảm giác chỉ để đẹp lòng mọi người, tô bóng bản thân. Rồi sợ này ý kia. Cảm thấy như facebook nó đang sở hữu mình vậy.

Tự do.

Thật.

Thật sự.

Sự thật.

Làm thế nào để xây dựng lại mọi thứ từ những viên gạch này…

Chiến tranh chẳng có gì là đẹp. Chẳng có gì là đẹp giống như trong phim.
Nhưng nếu sinh vào thời chiến, mình sẽ chết trên sa trường…

Đcm. ^^

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s