26 tẾT

Đừng đi siêu thị, hôm nay, ngày mai hay mấy này sau này. Đông. Ngột ngạt. Hãy đi chợ tết ở quê ấy. Chợ Tết mang tới không khí ấm áp, sôi nổi thế nào thì siêu thị làm mình cảm thấy mệt mỏi, ồn ào thế ấy. Tóm lại không đi siêu thị trong những ngày này.

ju2

Hôm nay mình rảnh, nằm xem mấy tập phim này. Giống như tất cả những lần khác, lúc nào cần xem thì phải xem vậy! Mà đoạn đầu cứ tưởng tượng mình giống Iokibe – ảnh phó tổng biên tập đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Và cứ nghĩ hẳn phải mặc định như thế :)) Nhưng đến tập 2 mới thấy thực ra mình chả khác nào anh em song sinh của ổng Koizumi, nhân viên Sales nhút nhát biệt danh “bóng ma” =))

Mình cảm thấy rất ngại khi làm phiền bất cứ ai. Sợ thất bại. Sợ bị từ chối. Dù có vẻ mình cũng thích thử thách nhưng toàn là thử thách trong trí tưởng tượng :)) Mình làm việc cũng ít khi hết mình. Thực ra có thể nói là có cố gắng, nhưng chỉ tới một mức nhất định rồi sau đó sự nghiêm túc sẽ rớt đi đâu mất.

Hôm trước mình mua một cái tai nghe 160k ở quê để sử dụng cho công việc. Lúc ra quán còn bảo thôi chả cần mặc cả em mang về dùng thử có gì lại ra đổi. Hôm nay mình mới ngồi tra trên mạng, thì ra giá chỉ có 99k :v Nguyên nhân tự nhiên muốn tra là do cũng cùng ngày hôm đó, chàng trai hào hứng phi qua Cầu Giấy mua keo tản nhiệt bôi máy tính. Tới ngã tư gặp anh áo vàng run tay không dám rẽ. Cuối cùng lại đi thẳng ra Lương Thế Vinh rồi chọn bừa một hàng, mua keo MX-4 170k với giá trên mạng là 149k. Mình cũng đéo đỡ được mình =))

Hôm nay lúc chen chúc đứng chờ thanh toán ở trong siêu thị, có một anh quẹt thẻ tín dụng. Đúng ra thì hóa đơn quẹt in ra bạn thu ngân chỉ được đưa cho ảnh có 1 bản, thế nào lại đưa hết cả. Sau ảnh đưa lại cho bảo vệ, bạn thu ngân ra xin nhưng ổng bảo vệ cố tình không đưa, đút luôn vào túi quần. Lúc đấy kiểu cả mấy ngàn chục vạn người đang xếp hàng chờ thanh toán đứng nhìn, mà bạn thu ngân nói kiểu gì ổng cũng ko nghe, dù giữ giấy đó chẳng để làm gì. Đáng lẽ mình đứng ngay gần đó, ít nhất tối thiểu thì cũng có thể nói giúp bạn đó 1 câu bất kỳ. Ví dụ @anh ơi bao nhiêu khách đang chờ kia anh đưa cho bạn ấy đi chẳng hạn. Ít nhất…

***

Mình càng ngày càng thích ở một mình, càng coi sự tự do như một điều hiển nhiên, càng thích sống ích kỷ hơn. Hôm nay xem tivi thấy có thông tin về Olympic mùa đông PyeongChang 2018. Tình cờ bản tin cũng nói về sự chuẩn bị của chính phủ Nhật Bản cho Olympic 2020, về việc những thế hệ người trẻ Nhật bản ngày càng thích cuộc sống độc thân vì áp lực tiền bạc, áp lực khi lập gia đình. Oimeoi, phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Dạo này nhiều hình ảnh, ký ức cứ thỉnh thoảng nhảy đi nhảy lại trong đầu mình. Mỗi thứ một ít, mỗi người một ít. Lâu rồi mình chưa đi thiền chung với các anh chị. Việc tham dự một khóa 10 ngày ở thời điểm hiện tại quá xa vời nếu mình vẫn cứ tiếp tục thế này. Dự định thì vẫn ghi vào sổ, nhưng không chịu tập trung làm cái gì.

Thu. Hồng Anh. Nhi. Yến. Ninh. Thư Anh. Tâm. My. Phương. Phương. Dung. Linh. Hoa. Lan… Đm mày hèn vừa thôi Tuyên =))

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s