Ngày 8 tháng 3

Một ngày đầy những cảm xúc lẫn lộn. Mình không biết nữa. Mình đã dựa dẫm quá nhiều vào hai từ không biết. Từ tối qua cho tới lúc sáng trên đường tới văn phòng, suy nghĩ về việc tặng hoa trong ngày mồng 8 tháng 3 có phải là một việc làm cần thiết hay không, trong khi những ngày còn lại trong năm thì luôn cư xử như shit với mọi người :)) Mình cũng đủ lớn để hiểu những lý do như “đi trên đường chẳng thấy hàng hoa nào” hay “do bận quá không kịp đi mua được” là nhảm shit nhưng mà cũng chỉ nghĩ được tới đấy thôi.

Tới mươi mười lăm phút sau Thư đã đến. Hình như nó tự mua 3 bông hoa rồi còn mua cả kẹo nữa vì nghĩ là hôm nay Nga trực. Việc đầu tiên nó làm là tặng hoa cho cô lao công. Sau đấy thì hình như tặng cho bạn lễ tân. Còn 1 bông thì nói là để dành cho Nga khi chiều đến. Xong nó còn tặng bao nhiêu kẹo cho mình nữa =)) Những lúc như thế thì nên cảm thấy như thế nào nhỉ.

Mình vẫn nhớ rõ những điều mình đã lắng nghe khi học thiền. Khẩu ý, thân ý và tâm ý – Tâm ý mới là thứ quan trọng nhất. Còn một người khác cũng đã từng nói riêng khiến mình rất nhớ: “nói gì thì quan trọng nhất vẫn là những điều em làm…”

Sao mà khó thế. Khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động. Mình không biết nên ý thức theo ý trí hay lắng nghe con tim. Mình cảm thấy không thoải mái khi làm những điều mình không muốn. Mình nhận biết được những dòng suy nghĩ của bản thân nhưng vẫn chưa thoát được ra. Những điều nên làm thì rất ít khi mình làm mà một khi đã làm thì bao giờ cũng trễ hoặc bung bét cả :))

Lúc trưa chị Thắm có qua ăn trưa cùng nên rủ Nga mà nó không kịp qua. Mấy chị em vô ăn cơm chuyên gà mà mình chỉ nhớ món tôm sốt phô mai với cái lá mẹ gì ăn hết mà không biết là lá gì :)) Chị Thắm nói hết tháng sẽ vô Nam. Tự nhiên mới thấy tương lai của mấy chị em hơi mù mịt, sau này sẽ tin tưởng vào ai. Xong về văn phòng mới thấy trễ tận 60 phút, tôi lợi dụng lòng tin của chị Hà quá mà. Bài học thực sự cho chàng trai không nghiêm túc với lòng tin :))

Hôm nay bạn Trang bên UP cũng qua, nói hông cần phải chuyển thẻ bên kia sang mà làm được thẻ mới luôn. Good work. Rồi cái có một bạn khác qua nói một tràng và chốt lại là không làm nữa, làm mình bực. Lúc đấy mình còn nghĩ được hôm nay là ngày 8/3, có nên thông cảm mọi chuyện và chúc hai bạn một ngày Quốc Tế Phụ Nữ vui vẻ không? Xong cuối cùng là mình qua đó trao đổi lại để làm thẻ, rồi cảm ơn hai bạn đó. Hông chúc chiếc gì.

Chiều đi về rồi mới nhớ ra quên khuấy mấy việc định làm, mông lung một số chuyện và nghĩ về một số người. Mới thấy mấy ngày trước còn cảm thấy đã có thể rất bình tĩnh trở lại, nhưng hôm nay thì không bình tĩnh chút nào. Đôi khi còn có cảm giác kỳ kỳ, như kiểu mình vẫn chưa dậy thì xong vậy =))

Buổi chiều tối còn chat với chị Hà một lúc. Cuộc đời cs cái vui thì nhỏ bé ít oi mà những thứ dễ bực mình thì nhiều không kể xiết. Nhất là đối với phụ nữ. Những người luôn sẵn sàng hy sinh và chịu đựng nhiều hơn. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, nếu nhiều người hơn biết thông cảm và yêu thương nhau hơn thì sẽ đỡ khó khăn hơn nhiều nhỉ… Mình nên sống sao cho lỡ ngày mai mình có phải kết thúc cuộc đời thì cũng không hối tiếc?

Ôi. Hãy quan tâm tới những người thực sự quan tâm tới bạn và hãy dành sự yêu thương cho những người thương yêu ở xung quanh mình bạn nhé.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s