Tôi là ai?

Bạn có những nỗi vui buồn gì thời thơ ấu?

Thời thơ ấu tôi rất thích đọc truyện tranh. Từ Doraemon, 7 Viên Ngọc Rồng, Vua Trò Chơi tới Đường Dẫn Đến Khung Thành, Pokemon, Nữ Hoàng Ai Cập… Tôi có một thùng các tông to chuyên dùng để đựng truyện. Trong khi nhiều người chọn cách thuê về đọc hay đọc luôn ở quán, tôi lại mua truyện. Chẳng phải nhà tôi khá giả gì, có lẽ chỉ vì tính tôi nhát. Tôi cũng thấy thưởng thức một cuốn truyện là của mình thì cảm giác tuyệt hơn nhiều so với việc đọc vội vàng một cuốn của người khác. Tôi cũng hay lôi truyện ra đọc lại nữa.

Có hai cách để tôi tự mua truyện: (1) ăn trộm tiền của bố mẹ đi mua truyện (2) ăn trộm truyện. Cả hai trường hợp tôi đều đã từng bị bắt tại trận. Có điều bị cô hàng truyện bắt lại không nói gì nặng lời, về sau tôi cũng không dám ăn trộm ở cửa hàng cô nữa. Nhưng bị bố mẹ bắt thì đáng sợ hơn nhiều. Lần nặng nhất tôi bị đánh khóc đến mếu máo nhưng không tha. Về sau tôi vẫn tái phạm. Thật đáng buồn lúc đó trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tự mình kiếm tiền mua truyện cả.

Sau thời kỳ của truyện tranh là tới thế giới của trò chơi điện tử. Tôi biết chơi đủ các thể loại từ điện tử băng, điện tử cầm tay, game máy tính… Đợt tệ nhất là cuối năm tiểu học, tôi bỏ học đi chơi mấy ngày sau đó không dám về nhà. Mẹ tôi đến lớp nhờ các bạn đi tìm và sau đó mắng tôi xối xả trước mặt cả lớp.

***

Cuối năm lớp bảy, mẹ tôi mắc bệnh tâm thần. Tôi không còn nhớ rõ, nhưng trong ký ức mơ hồ của tôi thì đó là một buổi trưa mùa hè tôi từ trường đi học về. Mọi người có mặt ở nhà tôi và nói mẹ tôi bị phát bệnh tâm thần. Mẹ sang nhà cô Tâm hàng xóm đi vệ sinh nhờ, sau đó cởi hết quần áo và nằm ngủ ở đó. Về sau cứ trần chuồng chạy về nhà và nói linh tinh. Mọi người đưa mẹ tôi đi viện.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến bệnh tâm thần, lại gặp ở chính người thân của mình. Sau đó mẹ tôi đi viện rất nhiều lần để chữa, nhưng không có kết quả. Có vài lần mẹ phải ở luôn trong viện. Tôi nhớ những lần tới thăm mẹ đều rất sợ và đòi về. Rồi thì sau mẹ cũng trở về sống với gia đình tôi bình thường. Mặc dù ai cũng biết là mẹ bị bệnh nhưng vẫn nhiều lần không khỏi khó chịu vì những hành động, lời nói của mẹ. Tới giờ bệnh của mẹ tôi đã đỡ hơn trước nhiều, nhưng không thể khỏi hẳn được.

Có điều gì đã xảy ra trong đời mà bạn không thể quên?

Điều mà khiến tôi nhớ mãi cũng liên quan tới câu chuyện của mẹ. Hôm đó là một buổi chiều khi chúng tôi học ở lớp đằng sau văn phòng giám hiệu. Mẹ tôi khi ấy đã mắc bệnh và được nhà trường nhận vào làm nhân viên phục vụ văn phòng, làm những công việc như quét dọn, đun nước, pha chè… Có lẽ mẹ tôi đã có một hành động bất thường nào đó rồi cãi nhau kịch liệt với một cô giáo trong văn phòng. Mấy đứa học sinh chúng tôi không cần biết đầu đuôi, thi nhau kéo ra xem. Rồi cãi nhau đập cả ấm cả chén.

Đa số bạn bè cùng lớp tôi cũng không biết đó là mẹ tôi vì trước giờ tôi cũng cố gắng ít tiếp xúc với mẹ khi ở trường. Bạn bè chỉ nói với tôi về một “bà hâm” nào đó. Tất nhiên là cũng có một vài đứa biết. Nhưng tôi đã chọn cách giả vờ và im lặng với hầu hết các trường hợp. Giả sử nếu bây giờ tôi đã lớn và vẫn xảy ra những chuyện như thế, liệu tôi có dám đứng ra can ngăn hay xin lỗi trước mặt mọi người?

Bạn yêu thích say mê hay ghét căng ghét đắng điều gì?

Thích xem phim: kiểu thưởng thức phim ở nhà một mình giống như vụ mua truyện về đọc ấy. Có lẽ tựu chung lại là tôi thích tự do, thích sự thoải mái nhưng cũng đặc biệt mê phim. Một số tựa phim mà tôi thích và có thể nhớ ra: Into The Wild,  series Harry Potter, series The Lord of the Rings, The Godfather, Leon The Professional, The Secret Life of Walter Mitty, The Peanuts Movie, Pan’s Labyrinth, series Spider Man, Sing Street…

Thích nghe nhạc: có lẽ vì tôi sống nội tâm nên thích nghe nhạc. Người ta hay nói âm nhạc là thức ăn cho tâm hồn. Mặc dù thấy tâm hồn tôi cũng không phong phú lắm nhưng nó cũng hay đòi ăn. Tôi không nghe cụ thể một thể loại hay ca sĩ nào. Nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn nghe những bài có giai điệu đơn giản nhưng sâu lắng, ấn tượng. Tôi thích nghe nhạc có piano hoặc guitar. Sau này tôi có học chơi guitar nhưng chỉ dừng lại ở mức bập bẹ. Một số cái tên xuất hiện trong đầu nếu bạn hỏi tôi: Avril Lavigne, Adele, Coldplay, Taylor Swift, Quái Vật Tí Hon, Hà Anh Tuấn…

Thích chơi game: cái này thì khỏi phải nói với quá khứ hào hùng chơi đủ các thể loại từ A đến Z. Mặc dù ở thời điểm hiện tại tôi không còn chưa nữa nhưng tôi nghĩ game là một đầu mục xứng đáng luôn được nhắc tới, do một phần chúng đã ảnh hưởng tới con người và tính cách của tôi. Nếu chơi game mà cũng tập luyện cho sức khỏe như chạy bộ thì chắc chắn tôi sẽ chơi hàng ngày. Trước đây tôi từng bắn half-life rất kinh và lấy nickname là anhhungtretuoi 😀

Thích đọc truyện: hồi bé tôi rất thích đọc truyện tranh. Thích tới mức ở lớp bọn bạn hay nhờ tôi vẽ hình Sôn Gô Ku vì tôi vẽ đẹp. Sau này lớn thì tôi chuyển dần sang đọc truyện chữ dạng tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng, hồi ký… Tôi cũng thấy đọc truyện thì khoái hơn nhiều so với đọc sách. Đọc để cảm nhận và thưởng thức chú không áp lực là phải đọc kiểu học thuật hay rèn kỹ năng. Chắc do tôi lười.

Đam mê: Bản thân tôi không thực sự đam mê điều gì cả, hoặc là do tôi lười và không đủ nghiêm túc để tập trung vào một lĩnh vực gì. Tôi thích xem phim và từng nghĩ mình có trở thành một đạo diễn. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu. Tôi thích chơi đàn và từng học đàn guitar nhưng chỉ dừng lại ở mức độ cầm chừng. Tôi còn từng thử sức làm youtube & blog nhưng mọi thứ cũng không đâu vào đâu. Đôi khi tôi gặp những người là chuyên gia trong lĩnh vực của họ, bắt gặp cái nhìn đầy đam mê và tập trung trong những việc họ làm. Tôi ước rằng mình cũng có một ánh nhìn như thế. Tôi cũng chắc mình sẽ thật giỏi nếu đam mê điều gì. Tôi không dễ thua kém ai nếu tôi đã thích.

Ghét ăn: chẳng hiểu sau khi từ thích chuyển sang ghét thì tôi nghĩ ngay tới việc ăn. Vì đúng ra thì tôi cũng thích ăn. Được thưởng thức những món ăn mình thích một cách thật thoải mái còn gì bằng! Tôi cũng không phải là người có khẩu vị khó tính gì, thậm chí là dễ ăn nếu so với mặt bằng chung. Tôi chỉ ghét khi phải ăn những đồ mình không thích, hoặc ăn mà không thấy được thoải mái. Gần đây tôi thường xuyên bị nói phải ăn nhiều cho béo lên nhưng tôi lại không thích phải ăn quá nhiều thịt, đồ nhiều dầu mỡ. Tiêu chuẩn của xã hội khỏe mạnh là phải mập mạp một chút nên tôi thấy việc ăn uống với mình có phần miễn cưỡng.

Ghét nói xấu, buôn chuyện nhạt nhẽo: tôi không có nhu cầu giao tiếp xã hội nhiều nên nhiều khi thấy lãng phí thời gian của bản thân khi nói những câu chuyện vô bổ. Tôi giao tiếp không tốt nên lại càng ít nói. Mặc dù thời gian rảnh tôi cũng chẳng làm được gì to tát, nhưng tôi không ở được lâu nơi có nhiều người. Sau một thời gian nói chuyện nhất định tôi sẽ cảm thấy mệt, ngay cả với người tôi thích hay yêu. Nếu chủ đề nói chuyện toàn là những vấn đề tiêu cực hay nói xấu thì tôi lại càng dị ứng hơn. Thường thì gặp những người nói chuyện mà tôi thấy không thích, tôi chỉ im lặng hoặc cười xuề xòa cho qua. Tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc nên khi thấy không thích thì mọi thứ sẽ như tra tấn vậy.

Ghét khói bụi, ô nhiễm, tắc đường: hay tựu chung là nhìn thấy những điều tiêu cực của xã hội. Ngồi trên xe máy khi tắc đường rất rất là khó chịu vì cảm giác bất lực. Tôi quen tự mình làm mọi việc, nhưng những thứ mà người khác gây ra gián tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống chung thì tôi lại không điều khiển được.

Những công việc bạn từng làm?

Freelancer: kiếm tiền qua các online task siêu ngốn thời gian nhưng được gom lại cho các thợ cày. Ví dụ đăng ký tài khoản website, forum, like facebook, làm survey… Tôi chẳng kiếm được xu nào đúng nghĩa từ giai đoạn này nhưng nhận một đống bài học và kinh nghiệm vỡ lòng, bắt đầu từ hồi cuối năm 2 đại học.

Thực tập sinh tại trung tâmđồ họa: tôi không nhớ rõ vì sao lúc đó mình lại bức xúc đến thế nhưng sau 2 tuần đi làm, tôi bị giám đốc đuổi việc vì nói những bức xúc của mình với người khác (tình cờ là người quen của giám đốc). Việc đó cũng phần nào ảnh hưởng tới tinh thần của các bạn thực tập sinh khác nữa. Tôi nhận ra trước hết phải tìm hiểu thực sự nghiêm túc khi quyết định vào làm ở bất kỳ công ty nào.

Bán hàng đa cấp: lần đầu là tôi mua một cái đồng hồ với giá gần 2 triệu, lần sau là tôi tham gia và đi bán khóa học làm giàu. Tựu chung những công ty này có khả năng truyền động lực tinh thần mạnh mẽ, đưa tôi vào gần thế giới của những người thành công. Nhưng có lẽ do tôi hiền và nhát nên tôi chẳng đạt được thành tựu gì, còn tự mình làm mất đi một số mối quan hệ. Cứ thế dần dần được một thời gian thì tôi bỏ. Điều tốt ở đây là những kinh nghiệm đó đã giúp tôi mở rộng cái vòng an toàn của mình, cũng như ý thức về những lời nói sáo rỗng vô giá trị nếu ta không hành động gì.

Cộng tác viên dự án radio online: tôi chủ yếu phụ trách mảng kỹ thuật nhưng thi thoảng cũng được phép tham gia thử thu âm nữa. Có lẽ do lúc đó tôi chưa hiểu hết được ý nghĩa của những việc tôi đang làm nên tôi chưa làm hết sức mình. Qua dự án tôi biết được thêm nhiều bạn rất thú vị. Mặc dù giờ đã rơi rụng gần hết. Một dự án nhỏ rất ý nghĩa và đáng nhớ!

Nhân viên xử lý bản vẽ: giờ tôi không còn nhớ tên công ty chính xác là gì nữa. Tôi chỉ nhớ mức lương thử việc lúc đó còn cao hơn lương cứng hiện tại bây giờ. Đây cũng là công việc duy nhất tôi làm đúng chuyên ngành của mình. Tôi làm được 2 tuần thì xin nghỉ vì thấy bản thân yếu kém và không phù hợp với công việc. Có lẽ điều tôi để lại chỉ là sự thất vọng vì các anh chị trong công ty đã tin tưởng và lựa chọn tôi trong bao nhiêu người.

Copy-writer TVC quảng cáo: có lẽ vì thấy mô tả công việc rất hay ho nên tôi đã nộp đơn vào. Và cũng có thể vì chị phỏng vấn tôi dễ thương nên tôi đã quyết tâm vào bằng được. Tôi nhớ là đợt sau phỏng vấn tôi còn tìm số điện thoại của anh trưởng phòng để gọi hỏi vì sốt ruột lâu không thấy kết quả. Tôi chọn làm một công việc chưa từng có kinh nghiệm cũng không liên quan tới chuyên ngành tôi đã học. Sau đó, bản thân tôi cũng đạt được những thành tựu nhất định. Và quan trọng là những người đồng nghiệp gắn bó, cùng nhau trải qua những áp lực và vui buồn hàng ngày.

Đây cũng là công việc toàn thời gian đầu tiên của tôi sau khi ra trường. Tôi kiếm được kha khá tiền nhưng sau đó lại tiêu hết vì không có chút khái niệm nào về quản lý tài chính. Lúc gần nghỉ tôi mua hơn hai chục cuốn Tony Buổi Sáng để tặng cho tất cả mọi người trong công ty. Có vẻ như mọi người ai cũng quý tôi, nên khi biết tin tôi nghỉ thì chẳng ai vui cả. Quả thật nghĩ lại thì lúc đó tôi đã quyết định vội vàng. Những kỷ niệm tôi đã có với những người đồng nghiệp sẽ vẫn còn mãi.

Thực tập tại 1 startup về quảng cáo & 1 startup về công nghệ: tôi vào Sài Gòn với ước mộng mình sẽ xây dựng sự nghiệp mới tại đây với kinh nghiệm khá tốt ở công ty trước. Tôi sớm phát hiện ra công ty mới chỉ có 3 người trong đó có 2 người là giám đốc. Sau đó tôi phải bỏ chạy sang 1 startup khác trong sự hèn nhát. Ở công ty mới tôi xin vào vị trí thực tập không lương. Tôi cũng quen biết được thêm nhiều người và có được phần nào góc nhìn về cuộc sống ở Sài Gòn. Nhưng sau đó thì tiêu hết tiền và không còn có ý định ở lâu dài nữa nên lại quay về Hà Nội. Tôi trở lại xuất phát điểm là con số 0 và cũng không có công việc gì.

Thực tế thì việc vào Sài Gòn cũng là do tôi suy nghĩ bộc phát và không chuẩn bị kỹ càng. Tôi bay vào đó thuê khách sạn ở 1 tuần để phỏng vấn và sau đó về nhà vác đồ đạc bay vào đó tiếp mặc dù không biết mình có được nhận hay không!

Làm việc tại một nhóm tự lập: chúng tôi làm những công việc nho nhỏ như đăng bài tuyển dụng, thu thập thông tin khảo sát, kiểm tra báo cáo… tới các công việc lớn như làm kế hoạch marketing nhãn hiệu cho một công ty lớn. Tôi cũng chỉ làm được một thời gian thì có cảm giác mình không làm được gì nhiều và cũng không học được gì nhiều. Sự ra đi của tôi có ảnh hưởng tới các bạn trong nhóm nhưng tôi cũng không rõ sau này nhóm thay đổi như thế nào.

Trao đổi sinh tại tại Ấn Độ: tôi tham dự theo chương trình thực tập sinh toàn cầu của AIESEC. Lần đầu phá vỡ giới hạn an toàn của mình nhiều đến thế. Lúc mới sang còn tôi còn nghĩ mình sẽ khóc và mua vé bay về luôn ấy. Tiếng Anh của tôi rất kém còn người Ấn thì nói không dễ nghe chút nào nên tôi giao tiếp rất khó khăn. Tôi không làm được nhiều việc ở đây, nhưng lại trở thành một biểu tượng cho sự giao lưu văn hóa và sự đa dạng trong nguồn nhân lực và giữa các nhân viên trong công ty.

Nói vậy nhưng tôi vẫn ghét cảm giác bản thân mình vô dụng làm gánh nặng cho những người khác. Tôi chỉ sợ hãi và chạy trốn nhưng rồi cũng dần vượt qua được thời gian thực tập. Tôi đi du lịch ở một vài nơi nữa và trở về nước với các mác đã đi làm ở nước ngoài. Có lẽ Ấn Độ giúp tôi thay đổi khá nhiều về phương diện cá nhân và cũng giúp tôi nhận ra mình yếu đuối tới mức nào. Tôi nhận ra thay đổi thế giới là chuyện quá đỗi lớn lao, khi chỉ cần thay đổi được bản thân tôi đã là thành công lắm rồi.

Marketing tại công ty chùm ngây: ở đây tôi được làm đủ loại, từ quản lý fanpage, website cho tới quản lý facebook, chạy quảng cáo, đóng gói hàng, ship hàng… Tôi cũng được đi học về doanh nghiệp xã hội và biết thêm nhiều kiến thức liên quan tới nông nghiệp, thực phẩm… Tôi đã giúp công ty cải tiến sản phẩm, tăng hiệu quả truyền thông, cải thiện hình ảnh tuy nhiên lại thất bại trong việc thay đổi con người. Sau gần một năm chia sẻ nhiều kỷ niệm, tôi thấy người đứng đầu của công ty không còn xứng đáng để lãnh đạo tôi nữa nên tôi xin nghỉ.

Chăm sóc khách hàng: Tôi nộp đơn vào làm sau khi tìm thấy công ty trong cuốn sách về những doanh nghiệp xã hội (từ lúc đi Ấn về tôi muốn làm ở những ngành có liên quan tới xã hội). Tôi chưa từng làm chuyên về chăm sóc khách hàng bao giờ nên cũng thấy rất hào hứng. Công việc này đã rèn luyện cho tôi thêm nhiều về sự bình tĩnh và tính kiên nhẫn. Tôi cũng cảm thấy rằng mình giúp ích được cho nhiều người, dù rất nhỏ. Tất nhiên là sự thật thi không đẹp như tôi tưởng tượng. Định hướng của công ty không phải là doanh nghiệp xã hội còn phòng ban tôi làm càng không phải là tổ chức từ thiện. Tôi cảm thấy khó chịu trong những tình huống mình không thể tự mình giải quyết vấn đề. Cảm giác bị phụ thuộc thật khổ sở.

Từ tháng 9 này tôi sẽ nghỉ ở phòng CSKH và chuyển sang bộ phận kinh doanh.

Advertisements

3 thoughts on “Tôi là ai?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s