2018 – A year review

2018 – A year review

2018 là một năm đánh dấu cho những chuyển biến lớn trong cuộc đời. 27 tuổi, mình trở nên quá già với sự nhiệt huyết và sức trẻ không ngừng đổi mới của các bạn sinh viên, nhưng cũng quá trẻ con trong sự nghiệp và gì những bạn đồng trang lứa đang làm được.

Về công việc

Phải công nhận là một năm đã trôi qua thật nhanh kể từ khi vào làm tại Vexere. Những ngày trực điện thoại từ 8h – 21h. Hoàn toàn tập trung, không có thời gian để làm chuyện gì khác. Đầu tiên là trực tại khách sạn Thể Thao 42 Mã Mây. Lần đầu một đứa nhà quê lơ ngơ nhìn thấy một góc phố cổ hoạt động nhộn nhịp thế nào. Quen thêm một vài người, có thêm vài mối quan hệ, đo xe máy 40km mỗi ngày.

Rồi tới khi mang điện thoại về trực ở nhà. It’s house time! Rồi chuyển lên văn phòng UP Kim Mã. Rồi lại chuyển về nhà! Cuối cùng mới tới tòa nhà 101 Láng Hạ. Cũng xa nhưng không bất tiện. Mặc dù thời gian đầu làm việc cùng đồng nghiệp có hơi chút khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Bước chuyển đáng nhắc tới nhất trong công việc chính là quyết định chuyển từ bộ phận CSKH sang phòng Kinh Doanh. Mình chưa từng làm kinh doanh bao giờ, nhưng cũng may đã có phần kiến thức sẵn từ mảng trước. Và cũng nhờ chuyển sang Kinh Doanh, mình lấy lại được sự cân bằng trong công việc, thu nhập ổn định hơn và phát triển bản thân tốt hơn.

Lần đầu thực hiện 3 chuyến công tác khá thành công ở Thanh Chương, Thanh Hóa và Con Cuông. Giờ mình không còn cảm thấy khó khăn như ngày đầu nữa. Hứa hẹn cho một năm mới khởi sắc cùng Vexere.

Về sức khỏe

Nửa đầu năm 2018 sức khỏe mình rất không tốt vì suốt ngày ngồi nghe điện thoại, cũng không tập tành thể dục gì. Mọi người gặp đều bảo mình gầy. Thỉnh thoảng mình vẫn chạy bộ nhưng không thường xuyên. Điều lãng phí nhất là để không xe đạp ở nhà. Mỗi lần về nhìn cái xe ám bụi lại cảm thấy tội lỗi. Một phần cũng vì chỗ làm việc không tiện đi xe. Một phần chỗ ở mới cũng không tiện để xe. Mình phải tìm cách khắc phục mới được!

Điều khởi sắc là từ khi chuyển sang phòng Kinh Doanh bị dụ đi chơi cầu lông với anh em trong công ty. Những ngày đầu mặc dù thấy khó khăn, còn suy nghĩ bỏ cuộc giữa chừng không đi nữa. Thế rồi lại vượt qua được và trở thành thằng chăm chỉ đi đánh cầu nhất! Dù mình chơi vẫn rất kém, nhưng mình thích cảm giác khi được chơi cầu lông. Lúc chuẩn bị chơi còn tranh thủ tập được Pháp Luân Công một lúc nữa.

Pháp Luân Công là môn mình lựa chọn để thay cho thiền. Tuy mình chưa tập được thường xuyên và hay bỏ bẵng. Dù sao thì mình cảm thấy sức khỏe của bản thân hiện tại ở mức khá tốt. Sang năm mới mình sẽ cố gắng cải thiện thêm về ngoại hình nữa (bớt gầy hơn, cân đối hơn)

Về gia đình

Năm 2018 đánh dấu bước chuyển lớn khi mình chứng tỏ khả năng tự lập bằng cách: mua nhà! Không biết là may hay rủi. Ban đầu cũng chỉ dự định tìm nhà để thuê, cho tới khi thấy việc tìm được một nơi thuê phù hợp quá khó khăn cộng với một vài lý do khác. Mình đã quyết định mua một phòng chung cư mini nhỏ. Quyết định có phần vội vàng nhưng cũng dứt khoát. Trong tay lúc ấy chỉ có hơn 100 triệu.

Rồi tới những những ngày dọn dẹp nhà mới. Một căn nhà của riêng mình, cảm giác thật hào hứng, khó tả. Dù nhà cũ có nhiều hỏng hóc, nhưng mình nghĩ chỉ cần mình thấy đẹp là được. Phần thích nhất là cái lô gia nhìn ra khu đất có vườn cây chưa bị đô thị hóa. Sau một năm ở đây thì mình thấy sống tự lập không còn khó nữa. Tự lập theo đúng nghĩa. Có lẽ do bản thân mình cảm thấy việc thuê nhà chưa đủ để chứng tỏ sự tự lập. Điều lớn nhất việc mua nhà đã dạy cho mình là sự nghiêm túc trong quản lý tài chính và định hướng cho tương lai. Mặc dù hiện tại mình vẫn đang nợ gần 400 triệu. Haha.

DSC_0277
The alley where I live on Christmas Day

Từ khi ổn định chỗ ở mới, mình cân bằng giữa việc di chuyển giữa công ty, nhà mới và quê. Dù quê mình cũng ở gần. Mình nghĩ đó là một điều may mắn khi có thể dễ dàng về với gia đình. Về giặt quần áo cho mẹ (bằng máy giặt). Về sửa tivi cho bố. Về xin tiền, về lấy đồ ăn, về đưa mẹ đi siêu thị… Không biết năm nay mình với mẹ đi siêu thị đã hết tổng bao nhiêu tiền.

Mình cũng muốn về quê nội để thăm ông bà, để cắt móng tay, móng chân cho ông. Thế nhưng nếu tính từ sau tết âm thì tới giờ mình mới về quê có 3 lần. Òa. Một phần cũng vì bà lúc nào cũng lo lắng cho cháu quá. Mỗi lần về bị hỏi chuyện mình lại cảm thấy không thoải mái, tự ti về bản thân. Đúng là đôi khi nói dối vì mục đích tốt thì vẫn có thể chấp nhận được. Không nên cái gì cũng cứng nhắc quá!

Một chuyện không vui là việc bố có nhân tình ở ngoài. Có lẽ là ở gần chỗ bố đang làm bảo vệ. Mặc dù mình biết chuyện đó thật khó chấp nhật, và cô đó còn thường xuyên gọi điện về nhà mình nói chuyện với bố, nhưng thực sự thì mình cũng chưa bao giờ thấy bố yêu như thế. Vui vẻ, cười nói một cách thoải mái. Bố mình cũng đã chịu khổ nhiều, có thể đây cũng là một điều tốt cho bố. Chỉ khổ mẹ mình thôi. Mẹ lúc nào cũng bị bố đối xử không ra gì, chỉ vì bệnh của mẹ. Mình sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tình nhân của bố gây ảnh hưởng tới hạnh phúc và sự an toàn của gia đình mình. Thực sự thì về chuyện này mình không biết làm thế nào và nên phản ứng ra sao. Mình cũng sợ bố bị lừa. Mình vẫn đang giả vờ như không biết khi mọi chuyện vẫn đang còn tốt đẹp. Vậy có sao không nhỉ?

Suýt quên. Năm nay cũng là một năm tốt đẹp khi mình trở thành cậu của Ỉn. Ỉn lớn rồi nên về thăm nhà nhiều hơn. Con bé thật đáng yêu, yêu tới mức khiến mình sau này cũng muốn có con gái. Mình thấy chơi với nó thật thích. Chơi với trẻ con thật thích.

Riêng với chị Chị thì mối quan hệ giữa hai chị em đã tốt hơn nhiều sau khi chia sẻ chuyện mua nhà, cùng đi xem phim. Và có lẽ vui nhất là mời chị và Ỉn đi ăn mừng sinh nhật + 20/10. Thật sự vui. Đáng lẽ trước đây mình phải dành thời gian cho chị nhiều hơn mới phải! Tất cả chúng ta ai cũng cần tình thương yêu và sự sẻ chia. Thật đấy. Nhất là những người ở bên cạnh mình.

Về tình cảm

Năm 2018 chắc chắn không phải là năm tình cảm của mình. Khởi đầu với việc chia tay mối tình đầu chỉ sau 3 tháng không gặp. Mình cảm thấy bản thân còn rất khó khăn trong tình yêu và dễ bỏ cuộc. Mình thực sự ngại khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới, và suy nghĩ quá nhiều. Sợ rằng rồi sẽ lại làm người ta đau khổ, sợ rằng rồi mình cũng sẽ không kiên trì mà hy sinh vì người khác. Mình vẫn muốn sống ích kỷ hơn.

Thích một vài người, nhưng chưa thực sự nghiêm túc theo đuổi. Rồi mình nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trong bố mình nữa. Ngu ngốc, đa tình. Mình bước sang năm 2019 với một kinh nghiệm bỏ túi: Nếu thích một ai đó thì đừng vội vàng, hấp tấp. Có thể chỉ sau một tuần nữa, những cảm xúc đó sẽ biến mất và không để lại một dấu vết gì. Những lúc bực bội mình vẫn thủ dâm, và không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

Cũng có một, hai người mình tỏ ra nghiêm túc (chỉ là tỏ ra thôi). Nhưng mình thấy mình vẫn đang là một đứa trẻ trong chuyện tình cảm. Thiếu kinh nghiệm. Thích lang thang. Không nghiêm túc.

Chị Chi mong những lúc mình rủ đi ăn thì có thêm người yêu đi cùng. Mình cũng mong như vậy. Sang năm 2019 mình sẽ tập trung và nghiêm túc để xây dựng tình cảm cho bản thân mình. Hy vọng rằng chuyện gia đình sẽ vẫn ổn thỏa. Cầu chúa phù hộ.

Về tinh thần

2018 là năm của sách. Từ việc tìm hiểu GaT cho tới đăng ký tham gia Sách Chuyền Tay. Rồi tham dự những hoạt động Sách Chuyền Tay có liên hệ. Được gặp Huy, Dũng, Kiệt… những con người mang những màu sắc vô cùng khác nhau. Được làm việc cùng những bạn trẻ nhiệt huyết và tư duy cởi mở. Điều đang chú ý nhất của Sách Chuyền Tay Hà Nội trong năm 2018 là tuyển dụng được những người bạn đồng hành vô cùng dễ thương. Tăng trưởng tủ sách lên gần 3 lần. Và cũng nhờ sách giúp mình biết thêm điều, đưa đến nhiều mối quan hệ mới.

Mình cũng đã dùng lại smartphone sau một thời gian dài bỏ bẵng. Cũng giống như tình yêu, có lúc thăng, lúc trầm. Có lúc giận hờn, có lúc nhớ nhung. Cuối cùng vì nhu cầu của công việc kinh doanh, smartphone trở thành công cụ không thể thiếu. Mình không còn phải lên máy tính check mes intagram hay đọc email nữa. Và còn thế giới của wordpress – thế giới của những sự sẻ chia không biên giới. Mình cảm thấy đôi khi lên wordpress viết thì có cảm hứng hơn là chỉ ghi ra giấy. Đôi khi thì ngược lại.

***

Những ngày cuối năm này, công việc tưởng bận mà cũng không bận lắm. Tình cờ lại có thêm một ngày nghỉ để nhìn lại bản thân mình. Để thực tập lòng biết ơn, để đọc về sự vị tha, và để biết rằng xung quanh chúng ta vẫn còn bao nhiêu điều tốt đẹp. Bước sang năm 2019, quyết tâm sẽ cải thiện và phát triển bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Tối giản hóa. Yêu thực lòng. Sống hết mình. Dám bị ghét!

"Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều

Năm nay cà chua chín sớm
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may goá bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.

Bác đưa thư, có thư ai đấy?
Bác đưa thư kéo chuông
Ti-gôn hoa nhỏ
Rụng đầy trước hiên.

Riêng bác thợ mộc già buồn bã
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dậy cậu con tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua

Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.

Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi."

(Lưu Quang Vũ)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s